Chu Vọng là một người cực kỳ bám người, giọng cậu ta gọi "chị ơi" ngọt ngào c.h.ế.t đi được. Còn tôi là một người cực kì cuồng giọng nói.
Hai ngày nay, cậu ta lại giận dỗi tôi. Lý do là cậu ta muốn gặp mặt, nhưng tôi không muốn phá vỡ sự cân bằng giữa hai chúng tôi, nên không cho cậu ta câu trả lời chắc chắn.
Giống như một đứa trẻ đang dỗi, tôi bận rộn với công việc thiết kế, cũng không để ý cậu ta quá nhiều.
Ban đêm, cậu ta gửi tin nhắn. Một bức ảnh mờ ảo, rất trắng, đường cong cơ bắp gợi cảm.
“Chị ơi, chị không muốn sờ sao?"
Tôi giật mình, cắn vào lưỡi.
Trước nay toàn là tôi chiếm ưu thế, khiến cậu ta muốn dừng lại cũng không được. Giờ đã học được cách quyến rũ rồi. Tôi thuận theo ý định trêu chọc này.
【Muốn.】
【Để chị sờ, để chị sờ.】
Chu Vọng gửi đến một tin nhắn thoại, mang theo giọng điệu dụ dỗ: “Chị ơi, không gặp mặt thì làm sao sờ?"
Tôi trầm ngâm.
Chu Vọng đối với tôi quả thực rất đặc biệt, nếu không có cảm giác với cậu ta, tôi cũng sẽ không lãng phí thời gian với cậu ta trên mạng.
Nhưng hai người chưa từng gặp mặt, hẹn hò qua mạng rủi ro quá lớn, tôi rất sợ kết cục sau khi gặp mặt là đường ai nấy đi.
【Ngoan, đợi thêm chút nữa.】
Cậu ta gửi sticker chú cún con tủi thân.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.