Căn phòng của Chu Vọng toàn bộ đều là màu đen, trông rất ảm đạm.
Tiếng khóa cửa vang lên, cậu ta trong bóng tối, trông cực kỳ nguy hiểm.
"Hừm, cơn gió nào thổi chị đến đây vậy?"
Tôi trực tiếp chọn tin tưởng chân thành là vũ khí lợi hại nhất.
“A Vọng, xin lỗi, là tôi nghĩ oan cho cậu rồi, tôi không nên chưa rõ chuyện gì đã mắng cậu, lại còn cãi nhau với cậu. Tôi đã nhận thức được lỗi sai của mình, cậu tha cho tôi lần này được không?"
Cậu ta cười khẽ, giọng nói khàn khàn: “Vậy chị định bồi thường cho em thế nào, em tổn thương lắm đấy."
Tôi sững sờ, bồi thường kiểu gì?
Cậu ta hình như cũng không thiếu thứ gì.
Lúc tôi đang ngẩn người, cậu ta đã hôn xuống, bàn tay còn không yên phận.
"Chị, đã lên thuyền cướp biển của em rồi, thì không có cơ hội xuống đâu."
"Sẽ không xuống đâu."
Trong phòng có chút nóng, vất vả lắm mới thoát khỏi sự trói buộc của cậu ta, tôi mở cửa ban công phòng cậu ta ra liền nhìn thấy bóng dáng nhà họ Bạch sắp rời đi dưới lầu.
Chu Vọng nhướn mày. Cảm nhận được ánh mắt của Bạch Thiến Thiến, tôi lại hôn lên má cậu ta.
Chu Vọng cụp mắt, thờ ơ nói: “Chị, rốt cuộc là thích em, hay là đang lợi dụng em?"
Tôi giật mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.