Chương 14 : Mùa mưa kéo dài - "Cút đi, chó hư!" (2) "Bốp!" Lại là một tiếng vang giòn giã, nhưng lần này người đàn ông rõ ràng đã giảm lực, bàn tay rộng lớn chỉ vừa chạm vào độ cong mềm mại đã lập tức rời đi. "Nó có chơi giỏi hơn anh không?" Giọng điệu châm chọc đầy mỉa mai. Đàm Gian không nhịn được nữa, bật khóc. Em tức giận dùng chân đá vào Thẩm Khê hai cái, giọng nói mang theo sự uất ức run rẩy: "Cút đi." Thẩm Khê bị đá trúng, khẽ rên lên một tiếng, cúi đầu, dễ dàng nắm lấy cổ chân trắng nõn đang giãy giụa của Đàm Gian. Gương mặt hắn vẫn lạnh lẽo âm trầm, chỉ dùng một tay đã khóa chặt em trong lòng, để em ngồi trên đùi mình. Nơi vừa bị đánh vẫn còn đau nhói, Đàm Gian vừa ngồi xuống, nước mắt vẫn không ngừng rơi. "Không đánh nữa, đừng khóc." Giọng nói của hắn vẫn trầm thấp lạnh lùng, nhưng Đàm Gian nghe ra được chút luống cuống thoáng qua. "Đồ xấu xa!" Đàm Gian mắng hắn. Thẩm Khê mặt không cảm xúc gật đầu, bàn tay to lớn đặt lên vòng eo mảnh mai của em, giúp em kéo áo xuống, che đi phần bụng trắng nõn lộ ra trong lúc giãy giụa ban nãy. Thấy hắn chẳng có chút phản ứng nào, Đàm Gian tức đến mức vành mắt đều đỏ bừng. "Cậu mới là đồ chó xấu xa!" Thẩm Khê đỡ em dậy, ôm trọn người thiếu niên xinh đẹp vào lòng, dùng xúc tu mềm mại từng chút một lau đi giọt nước mắt trong suốt vương nơi khóe mắt em. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2996979/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.