Chương 21: Mùa mưa dai dẳng – Ta đến bắt em đây! (1) "Screech——" Tiếng phanh chói tai vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Chiếc xe việt dã cũ kỹ đã ngả màu xanh rêu chật vật dừng lại trước tòa nhà nghiên cứu cao lớn, như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Những ngày gần đây, mưa rơi không ngớt. Bầu trời đêm tối đen âm u như một cơn ác mộng đè nặng lên thành phố, những sợi mưa nhỏ lất phất kết thành một tấm màn dày, phủ lên tất cả một lớp sương trắng xám mịt mù. Trận mưa này dường như kéo dài quá lâu, đến mức bên rìa sân vận động của trường cũng đã đọng lại những vũng nước nhỏ. Đàm Gian mím môi, im lặng nhìn vào rãnh nước đục ngầu ngay trước đầu xe. Lúc còn trong phòng bao của quán bar, mọi người đều phải bỏ giày ra. Sau đó, em lại bị Kha Phàn bế thẳng lên xe mà không hề có sự chuẩn bị. Giờ đây, vì không muốn đi chân trần xuống đất ướt, em chỉ có thể co chân lại, bất an giẫm lên ghế da cũ kỹ phía sau, đầu ngón chân trắng muốt hơi co rụt lại. Em cúi người về phía cốp xe, cố gắng tìm đôi giày của mình bị ném vào đó. "Tiểu Đàm? Không xuống xe sao?" Tiếng bước chân của giày da giẫm lên vũng nước vang lên sau lưng. Cửa xe bị kéo rộng thêm một chút, rồi Kha Phàn không nói lời nào, cúi người nửa quỳ xuống, lòng bàn tay áp lên phần eo mềm mại của em, nhẹ nhàng xoay người em lại như lật một chiếc bánh nướng. Chỉ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2996992/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.