Chương 25 : Mùa mưa kéo dài - Ăn sạch bọn chúng! (1) Những cánh hải quỳ xanh thẳm đang cuộn trào cùng với những chiếc xúc tu tím đỏ tựa như đã đạt đến một trạng thái cân bằng mong manh. Bị kẹp chặt ở giữa như chiếc bánh sandwich, tay trái của Đàm Gian bị quấn lấy xúc tu hải quỳ xanh phát sáng, còn tay phải lại bị cuốn bởi những sợi xúc tu trơn ướt màu đỏ thẫm. Ánh mắt của người đàn ông bên trong và bên ngoài cánh cửa đồng loạt rơi xuống người em, bầu không khí lặng ngắt hồi lâu, như thể đang chờ đợi em hành động. Nhưng Đàm Gian vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ há hốc miệng, chẳng nói được lời nào. Viền mắt em đỏ hoe, đầu mũi cũng ửng hồng. Đôi mắt nhạt màu sau khi khóc giống như vừa bị nước rửa trôi, trên làn da trắng muốt vẫn còn in lại những vết hằn đỏ hằn sâu, trông như bị ép vào bức tường lồng sắt quá cứng, mang theo một vẻ yếu đuối b*nh h**n. Kha Phàn nhìn thấy bộ dạng vừa mới khóc xong của Đàm Gian, tưởng rằng Lâm Giản Hoàn đã bắt nạt em quá mức, vội vàng bước lên trước, muốn cúi xuống xem xét. Anh vốn có ý định biến em thành đồng loại của mình, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ ép em đến mức này. Bình thường, em sẽ không vung tay đánh anh, cũng chẳng hung dữ với anh. Em chỉ ôm bụng mềm của mình mà rấm rứt khóc, giọng nói mềm mại, ngọt đến mức quấn lấy lòng người, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc anh vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997001/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.