Chương 53: Giải trí đến chết 【 26 】 - Husky không thông minh đến thế (3) Túc Dương vẫn giữ nguyên biểu cảm điềm tĩnh, lạnh lùng trên gương mặt, nhưng những lời cậu ta nói ra lại hoàn toàn phá vỡ mọi giới hạn. Đàm Gian không biết Túc Dương đã học những điều này từ đâu, theo phản xạ định buông roi ra. Nhưng ngay giây tiếp theo, đầu ngón tay em lại bị bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp, khô ráo của cậu ta. Em co vai lại, để mặc Túc Dương nâng tay mình lên. Đôi mắt đỏ rực của cậu ta nhìn em chăm chú, không chớp lấy một lần. Giọng điệu khô khan mà kỳ quặc: "Có thể. Đánh vào đây." Đôi tai thú màu trắng muốt lộ ra ngoài của Túc Dương đều đã đỏ lên, nhưng cậu ta vẫn cố chấp nắm lấy đầu ngón tay em, từng chút một đặt lên lồng ngực mình. "Sẽ... sướng." Bị cậu ta dẫn dắt như vậy, khi đầu ngón tay chạm lên làn da nóng bỏng, Đàm Gian cảm giác cả khuôn mặt mình như bị thiêu cháy. Em giật tay lại như bị kim châm. Chiếc roi vàng rơi xuống đất. Túc Dương đột ngột áp sát, đè em xuống chiếc giường sắt lạnh buốt phía sau. Cảm giác lành lạnh từ xương cụt lan dọc lên sống lưng, Đàm Gian bị cậu ta giữ chặt cổ tay, đôi mắt màu hổ phách long lanh như phủ một màn nước, bối rối nhìn cậu ta. "Túc Dương?" Em mở to mắt, không hiểu sao con chó nhỏ ngoan ngoãn ban nãy lại đột nhiên trở thành kẻ nắm quyền chủ động, giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997062/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.