Chương 63: Người yêu hoàn hảo [9] – Đúng là không biết xấu hổ (1) "Sao anh lại hung dữ với tôi chứ!" Đàm Gian đỏ hoe mắt, chóp mũi cũng phiếm hồng. Vốn dĩ em đã tức giận vì vừa rồi Leicester động vào làm em đánh đổ rượu vang, giờ không những không có quần áo để mặc mà còn bị anh ta lớn tiếng mắng. Càng nghĩ càng thấy ấm ức, Đàm Gian hậm hực, chẳng thèm quan tâm đến mấy dải ren quấn quanh người nữa. Em cau mày, giơ chân đạp Leicester hai cái. Leicester bị đạp mà chẳng hề tức giận, ngược lại còn áp sát vào em hơn, bàn tay ấm áp thuận thế giữ lấy mắt cá chân em. Mảnh mai, trắng nõn đến mức chỉ cần một tay anh ta cũng có thể nắm trọn. Đàm Gian vốn dĩ có đôi mắt hơi cụp xuống, giờ phút này ngẩng đầu lên nhìn anh ta, ánh mắt trong veo vô cùng vô tội. Vì giận dỗi mà ngay cả đuôi mắt lẫn gò má cũng phủ một tầng đỏ nhàn nhạt. Vừa rồi Leicester vẫn còn ôm cục tức trong lòng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt ấy của Đàm Gian, khuôn mặt ửng hồng, ấp a ấp úng, cơn giận cứ thế tiêu tan sạch sẽ. "Đây là hắn ta mua cho em đúng không?" Leicester đột nhiên lên tiếng, tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu lại lạnh lùng đầy khẳng định. Đàm Gian ngốc nghếch lắm, tốt xấu thế nào cũng chẳng phân biệt nổi. Chỉ cần ai đó dịu giọng một chút là em sẽ tin ngay. Ngoan như vậy, chắc chắn cũng chẳng biết mấy bộ quần áo này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997080/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.