Em hơi hé môi, lưỡi khẽ lộ ra, trông như đang chờ được nếm thử điều gì đó. Gương mặt diễm lệ của thiếu niên kết hợp với dáng vẻ ấy, đẹp đến mức gần như gợi cảm ph*ng đ*ng.
Sơn Cửu đứng rất gần, yết hầu khẽ chuyển động. Trước vẻ quyến rũ mê người của vị thần này, máu huyết trong người hắn như sôi trào. Là một thợ săn, hắn luôn giỏi nhẫn nại, ít nhất là sẽ không phạm sai lầm hấp tấp khi con mồi đã ở ngay trước bẫy.
Nhưng chỉ riêng đối mặt với gương mặt này của Đàm Gian, hắn lại không thể kìm nén nổi. Cứ như thể chỉ chậm một khắc thôi là hắn sẽ phát điên, hắn thô bạo siết chặt cằm em.
Đôi môi mềm lập tức bị lưỡi và môi của hắn nghiền lấy, không chút chần chừ.
Đàm Gian thấy miệng mình đau nhói, khoảnh khắc sau, chiếc lưỡi thô ráp, nóng bỏng đã dễ dàng xâm nhập, mang theo đầy d*c v*ng.
Cằm bị siết chặt, súng săn chĩa vào lúc nãy khiến cả khoang miệng vốn đã ê ẩm lại điên cuồng tiết ra nước bọt, nhưng từng giọt đều bị kẻ xâm chiếm nhanh chóng l**m sạch.
Miệng em bị m*t, bị hôn đến mức đau rát, nước mắt lập tức tuôn trào, từng giọt lăn dài xuống má.
Nhưng em không dám kêu dừng. Bởi đây là cách bắt buộc để có được tín đồ. Vậy nên Đàm Gian chỉ có thể vừa nức nở khóc vừa ngoan ngoãn mở cái miệng đã sưng đỏ, không thể khép lại nổi.
Mặc cho bị chiếm lấy.
Nước mắt em không ngừng rơi, Sơn Cửu hôn quá hung bạo, khiến Đàm Gian có cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997118/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.