Anh muốn liên kết phòng livestream của hai người lại với nhau, như vậy anh có thể thỏa sức cưng chiều vị hôn phu thuộc về mình.
Ngay cả khi trở lại thành phố trên mặt đất, Angelo cũng đã nghĩ xong sẽ "bắt nạt" em ở đâu...
Đôi cánh của anh rộng đến vậy, bất kỳ nơi nào cũng có thể trở thành chiếc giường ái tình của hai người.
Angelo khẽ thở ra một hơi nóng, khi ấy Đàm Gian nghe thấy bên tai vang lên một âm thanh mơ hồ, tựa như vọng qua một lớp kính mờ. Em tưởng là Sơn Cửu đã quay lại, đến tìm em để lấy gương ma thuật, thế là ngoan ngoãn khụy người xuống, lục lọi trong áo mình và lấy ra chiếc gương đồng cổ xỉn màu ấy.
Đàm Gian tay run run đưa chiếc gương cho đại thiên sứ, đầu ngón tay mềm nhũn, yếu ớt vô lực. Đôi mắt em khép hờ, giọng nói khe khẽ:
"Anh về trễ quá rồi đó..."
Sự ỷ lại bất ngờ ấy khiến trái tim Angelo như ngập trong dòng suối ấm, anh nhẹ nhàng v**t v* mái tóc của Đàm Gian, ngỡ rằng người yêu đang làm nũng.
"Sơn Cửu, ta vừa rồi hình như thấy một con... chim trắng rất to..."
Giọng của Đàm Gian ngây thơ mà cũng tàn nhẫn, nhưng còn chưa kịp lẩm bẩm xong thì từ đỉnh đầu vang lên một câu chất vấn lạnh lùng.
Vòng tay đang ôm lấy Đàm Gian chợt siết lại rồi buông ra, Angelo cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn em, dập tắt tất cả những lời em sắp nói: Toàn bộ cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên, niềm vui,
" Sơn Cửu là ai? "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997124/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.