Ross đứng bất động tại chỗ, bước chân vừa định bước ra lại thu về, chắn ngang bên cạnh Đàm Gian.
"kh*** g**" thế nào ?
Đàm Gian sững sờ một chút, rồi nhanh chóng nói, "Là... là uống nước làm đổ ra người thôi..."
Ánh mắt Ross nhìn em sâu thẳm khó dò, khiến em giật mình, sau đó mới lờ mờ nhận ra, vội vàng sửa lời, "Không! Ta không có kh*** g** mà!"
Ross nhìn gương mặt ửng hồng hơi phấn của em, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói trầm thấp: "Vậy... em làm mẫu cho tôi xem được không?"
"Tôi có cốc..."
Không biết Ross rút từ đâu ra một chiếc bình giữ nhiệt, đưa thẳng đến bên miệng Đàm Gian.
Môi em ướt đỏ, bị miệng bình in lại thành một dấu vết đậm màu. Đàm Gian theo phản xạ thè đầu lưỡi ra, như một con vật nhỏ tội nghiệp, lưỡi l**m l**m hai cái đầy lúng túng.
Trong bình có vẻ là trà, vị đắng chát sau đó lại thoang thoảng hậu ngọt tràn khắp khoang miệng, khiến Đàm Gian nhăn mặt lại vì vị đắng quá rõ.
Dòng nước từ bình nghiêng trút xuống, cái miệng nhỏ của em không kịp hứng hết, những sợi nước bạc rỉ xuống khỏi cằm em, lấp lánh mà mềm mại.
Giống hệt như hôm đó.
Cho đến khi uống hết cả bình nước, bụng em căng phồng như quả bóng, nghẹn ngào giãy nhẹ muốn từ chối, lúc này Ross mới chịu dừng lại.
Tiếng em đã lẫn cả âm thanh sắp khóc.
"Đừng cho nữa... ta no lắm rồi..."
"Không nuốt nổi nữa rồi..."
Ross thu lại bình giữ nhiệt, ánh mắt vẫn bình lặng không chút dao động, chỉ là câu hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997140/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.