Môi Đàm Gian khẽ run lên, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.
Ngay từ đầu, em đã bị nhắm đến rồi, từ khi bước chân vào thành phố D, vị đại phù thủy chuyên đánh cắp thần lực kia đã luôn dõi theo em như đang nhìn một con búp bê xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất mà y yêu thích.
Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, Đàm Gian nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển sáng lóa của hệ thống hiển thị một chuỗi nhiệm vụ liên quan đến "Phù thủy" dài dằng dặc, em không nhịn được mà khẽ run lên.
Bảo sao mà chỉ cần hoàn thành nhánh nhiệm vụ này, đến cả phần thu thập độ nổi tiếng của nhiệm vụ chính cũng có thể bỏ qua...
Rủi ro và lợi ích luôn song hành.
Một nhánh nhiệm vụ có phần thưởng hậu hĩnh như vậy, thì mức độ nguy hiểm cũng không kém.
【Tôi sẽ không làm nhiệm vụ nào liên quan đến Phù thủy nữa.】
Giọng nói trong đầu Đàm Gian run rẩy, nhưng ngữ khí lại kiên quyết đến lạ thường.
【Tôi sẽ đi theo tuyến chính.】
Tuy tốc độ tích lũy độ nổi tiếng trong phòng livestream khá chậm, nhưng hiện tại em đang bị nhốt trong phủ thành chủ. Nếu đại Phù thủy không tìm được đến đây, em vẫn có thể từ từ kiếm điểm nổi tiếng.
Hơn nữa, nhờ có phòng livestream, em còn có thể liên lạc được với Sơn Cửu.
Để nhờ hắn giúp đỡ.
Sau khi nghĩ thông suốt, Đàm Gian quyết định hành động ngay lập tức.
Em mím môi. Cặp còng tay mà Ross mang đến còn chừa một đoạn dây dài, nên em vẫn có thể lấy ra gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997142/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.