Chương 97: Đồng hành cùng thần linh 【 17 】 - Sơn Cửu và chó đều không được vào hội ... Đàm Gian lặng lẽ tắt bảng "Giáo hội Tín Đồ" đi. Em lau qua chiếc gương ma thuật đã tắt hẳn màn hình, đặt nó sang một bên, sau đó đập đập chiếc chăn mềm mà phủ thành đã chuẩn bị sẵn, vùi khuôn mặt nhỏ vào trong. Em nằm một lúc, trong lòng vẫn mơ hồ về tình hình hiện tại ở thành phố D. Cắn nhẹ đầu ngón tay, Đàm Gian âm thầm hệ thống hóa lại các đầu mối. Thứ duy nhất có thể xác định rõ bây giờ — chính là tên "Phù thủy" đang khuấy đảo Địa Hạ Thành, rõ ràng là nhằm thẳng vào em. Mục tiêu nhắm rất chuẩn: một vị thần mong manh tay trói gà không chặt, không có thần chức, vài sợi dây leo là đủ trói lại đem về bắt nạt suốt một đêm. Không có thần lực, cũng chẳng thể chống cự. Bị mấy cái dây leo thực vật đó quấn vài lần, nhét vài lần, lập tức ngoan ngoãn vô cùng. "Không biết tôi bị Thành chủ đưa về đây rồi, thì tên Vu (Phù Thủy) kia có lần theo đến không." Đàm Gian mím môi, đôi chân trắng muốt lười biếng co lên phía sau, quần đèn lồng tuột xuống theo trọng lực, để lộ ra từng khoảng da thịt mềm mại hồng nhạt nơi gốc đùi. Đường cong mông tròn trịa của thiếu niên hơi nhấc lên một chút là ống quần rộng thùng thình liền phơi bày hết những nơi nên giấu. Thế mà em vẫn chẳng hề hay biết, chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997147/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.