Chương 105: Đồng hành cùng thần linh 【 25 】 - " Để hắn thấy anh bắt nạt em thế nào , được không ?" Hệ thống dường như đã vượt qua giới hạn cho phép để gửi lời nhắc cho em, vì sau âm thanh vang lên đột ngột kia, nó hoàn toàn rơi vào im lặng, không có thêm bất kỳ tín hiệu nào nữa. Sắc mặt Đàm Gian trắng bệch, tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập khiến tim em đập thình thịch, nhói nhói lên từng nhịp. Nghĩ tới lời cảnh báo trước đó của hệ thống, em mím chặt môi, cẩn trọng tựa vai vào cánh cửa lạnh lẽo. Em cố gắng để giọng mình nghe có vẻ bình thường hơn, đừng run rẩy quá. "Ta... ta tối nay ăn no lắm rồi." "Không muốn uống sữa nữa đâu." "Nhiều quá rồi, ta không nuốt nổi nữa." Không khí bên ngoài cánh cửa bỗng im lặng trong chốc lát, khi Đàm Gian nghĩ rằng mình có thể dễ dàng lừa được đối phương như vậy, thì giọng nói dịu dàng của Trình Phong Tuệ lại vang lên, chậm rãi: "Không uống sữa thì ngủ sẽ không ngon đâu, Tiểu Đàm." "Để ta đút em, được không?" Em không sợ ngủ không ngon, em sợ uống rồi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Đàm Gian định khóa cửa lại, nhưng còn chưa kịp vặn chặt tay nắm, cơ quan bằng đồng thau chợt hạ xuống mạnh mẽ, và qua khe cửa đen kịt, đôi mắt màu lục hồ sâu thẳm, như đang cười kia, lặng lẽ nhìn em. Ánh mắt ấy khiến da đầu em như muốn nổ tung. Em lí nhí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997163/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.