Thân hình cao lớn của Trình Phong Tuệ đè xuống, thè đầu lưỡi l**m vết máu ở khóe môi em ấy do em tự cắn, thấy Đàm Gian đau đớn nhăn mày, anh ta lại ngây dại cười, muốn nụ hôn này sâu hơn.
Đàm Gian vẫn luôn giãy giụa, nhưng khi Trình Phong Tuệ cúi đầu tới gần, em lại vươn tay ôm lấy cổ anh ta.
Trong mắt em vẫn còn vương vấn nước, bị người trong lòng ôm cổ như vậy, Trình Phong Tuệ không tránh khỏi sững sờ một chút, ngay khoảnh khắc anh ta đứng lại.
Đàm Gian ngẩng mặt lên.
Em đột nhiên ôm chặt lấy vai Trình Phong Tuệ, dùng sức lật người.
Trình Phong Tuệ không phòng bị bị đẩy ra một cách đột ngột, Đàm Gian ngẩng đầu vội vàng gọi.
"Sơn Cửu!!"
Tiếng giày da dẫm lên sàn nhà nổ tung, bóng dáng cao lớn của thợ săn nhanh chóng rơi xuống từ xà nhà hình vòm cao, trên khẩu súng săn dài, lưỡi dao trắng lạnh phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, đẩy lùi Trình Phong Tuệ đang vươn tay kéo em ấy lại.
Thợ săn vừa lật cửa sổ chui vào, sau khi dọa vị thần nhỏ bé đáng yêu xong, lại cam chịu mà ngồi xổm trên nóc nhà, chờ đợi để cứu em ấy ra khỏi hang ổ của con rồng hung ác.
Cơ thể mảnh khảnh của Đàm Gian đột nhiên lơ lửng, em được thợ săn bế bổng lên, hai tay căng thẳng ấn vào vai Sơn Cửu, được hắn nhanh chóng đưa ra khỏi phòng ngủ, biến mất ở cuối hành lang.
Trình Phong Tuệ ngửa mặt nằm trên chiếc giường lớn mềm mại trong phòng ngủ, dưới thân anh ta là tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997166/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.