Chương 108: Dị dạng 【 1 】 - " Vậy thì mai tôi làm việc trần truồng luôn cho xong !!" Bầu trời thành phố E vẫn luôn u ám. Không có mặt trời, cũng chẳng có mặt trăng, chỉ có tầng tầng lớp lớp mây dày nặng từ phía xa dần dần trùm phủ tới nơi này. Đôi ủng mưa bằng cao su đặc chế giẫm lên lớp bùn nhão nhoét, phát ra thứ âm thanh dính nhớp và nặng nề. Đàm Gian siết chặt chiếc xô sắt màu bạc không lớn trong tay, trên người còn mặc bộ đồ thí nghiệm trắng may bằng chất liệu đặc biệt, từ con đường nhỏ phía bên kia chậm rãi đi vào khu rừng. Em vóc dáng nhỏ nhắn, sức cũng yếu, xách xô có chút chật vật. Lòng bàn tay trắng trẻo bị siết đến đỏ bừng, bước chân loạng choạng vài cái, chất lỏng đỏ tươi trong xô cũng theo đó gợn lên những vòng sóng. Đường bùn thực sự khó đi. Mềm oặt, như đang dẫm lên bông gòn. Đi chưa được mấy bước, chân em đã như bị dính chặt không rút ra nổi. Xô trong tay trượt một cái, chất lỏng đỏ ngầu bên trong sủi bọt "ục ục" suýt nữa đổ ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ của Đàm Gian sợ hãi đến trắng bệch. "Đúng là ngốc chết đi được." Giọng điệu uể oải từ phía sau vang lên. Cái xô sắt sắp rơi được một bàn tay to với những khớp xương rõ ràng túm lấy nhấc lên. Còn em – vốn suýt nữa úp mặt xuống đất – vừa vặn ngã vào lồng ngực rộng lớn kia. Hơi nóng lẫn mùi thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997168/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.