Chương 120: Dị dạng 【 13 】 - Một nụ hôn làm thù lao ... Phòng rửa mặt này vẫn quá chật hẹp. Vốn chỉ đủ để một người đứng, giờ lại nhét vào hai thân hình trưởng thành, muốn tránh khỏi mặt bàn rửa lạnh lẽo cứng ngắc phía sau thì chỉ có cách ép sát lấy nhau. Nhiệt độ trên người Liên Bồ rất cao. Khi bàn tay to lớn của anh ta vòng ra sau lưng, gắt gao giữ lấy eo em, Đàm Gian bất an mà khẽ động đậy. Gần như ngay trong khoảnh khắc em ngửa người, vạt áo bị ma sát kéo lên, để lộ làn da trần, không chệch đi đâu mà lại nện ngay lên cạnh bàn rửa. Cái lạnh lan từ xương cụt chạy dọc toàn thân, Đàm Gian vô thức hé môi, cổ họng sắp bật ra một tiếng rên khẽ. Ngay lập tức, môi lưỡi nóng bỏng, mang theo hơi thở bạc hà của Liên Bồ, bịt chặt lấy. Tiếng kêu kinh ngạc theo bản năng bị chặn lại, chỉ còn thoát ra vài âm điệu méo mó. Trong không gian chật hẹp tĩnh mịch này, Đàm Gian nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập gấp gáp, ầm vang như muốn vỡ tung lồng ngực. Dù chỉ là động tác nhỏ thôi, nhưng dường như quái vật bên ngoài đã cảm nhận được điều gì đó. Âm thanh trò chuyện ồn ào vốn náo nhiệt bỗng im bặt. Dù cánh cửa sắt đã bị khóa chặt, nhưng luồng ánh nhìn lạnh lẽo ngoài kia lại như xuyên qua xi măng cốt thép, khóa chặt lấy con mồi xinh đẹp. Toàn bộ tầng bốn của khu nghiên cứu, từ thiết bị đến kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997180/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.