Chương 122: Dị dạng - 【 15 】 – Ở đây có rất nhiều xiềng xích "Chậc." "Xem ra có ai đó... đã làm rơi vòng tay của bé nhân viên xoa dịu rồi nhỉ." Nụ cười nhàn nhạt vốn luôn ung dung trên môi Viện trưởng dần trầm xuống. Hệ thống giám sát gần như chiếm trọn cả một bức tường, đủ để phản chiếu mọi góc trong Viện nghiên cứu quái vật. "Đôi mắt" của Viện trưởng, chính là vô số quái vật và linh hồn phủ khắp nơi này. Màn hình lớn nhất hiển thị căn phòng chính giữa. Trên giường ga gối nhăn nhúm, một con thú bông lông xù nghiêng ngả ở đầu giường, quần áo mềm mại chất đống một bên. Khắp nơi đều lưu lại dấu vết sinh hoạt. Đàm Gian đã sống ở đây một tuần, rất nhiều vật dụng thường ngày đều do hệ thống chuẩn bị cho em. Dường như chúng vẫn phảng phất mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt, mang hơi thở của chủ nhân. Quý Phù khoanh tay, tựa vào tủ cách đó không xa. Mái tóc đỏ rực nổi bật kiêu ngạo, hình xăm đen uốn quanh bên cổ, ánh mắt dài hẹp hơi cụp, bật ra một tiếng cười khẽ đầy ẩn ý. Giọng chế giễu: "Biết thì tưởng anh đi tìm người, không biết còn tưởng anh có tâm tư riêng gì cơ." Yết hầu hắn khẽ lăn, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào màn hình, không rời nửa tấc. Viện trưởng hất mấy sợi tóc rối trên trán, giọng nhạt nhẽo: "Chỉ là đang có trách nhiệm với nhân viên của mình thôi." Quý Phù nhếch mép, cười lạnh. Vừa định nói thêm, thì hình ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997182/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.