Đám nhân viên thấy chướng mắt, liền cầm ống tay áo cô kéo ra ngoài.
"Xin mời cô đi cho, muốn gọi thì ra bên ngoài.
Đừng đứng ở đây cản trở chúng tôi."
"Khoan đã! Tôi chỉ cần vào đó 5 phút thôi, sau đó sẽ ra ngay!" Nhược San vừa nấn ná nghe điện thoại, vừa tìm cách để vào được bên trong "Hoắc Tần Phong chết tiệt! Tại sao máy lại bận vào lúc này hả?"
Hoắc Tần Phong ở trên tầng thượng, mang khuôn mặt giận dữ cùng lúc lại gọi cho Long Phi: "Long Phi, cậu gọi cho Bạch Uyển Đồng hỏi xem cô ta chết ở xó nào rồi, đến giờ vẫn chưa thèm vác mặt đến." Nói xong, Hoắc Tần Phong lạnh lùng cúp máy.
Chả mấy khi Hoắc tổng đi hẹn hò, Long Phi mới có dịp ngồi nhà thảnh thơi nghỉ ngơi.
Vậy mà chưa được bao lâu, thì bão tố lại ập đến.
Nghe Hoắc Tần Phong nói, trong lòng Long Phi không tránh khỏi bất an, vội vàng ấn số gọi cho Nhược San "Không lẽ tiểu thư Uyển Đồng lại cho Hoắc tổng leo cây, ngài muốn biết cô ấy ở đâu chẳng phải đích thân gọi là được hay sao, còn phải ép một kẻ đáng thương như tôi chen chân vào làm gì".
"Mau lôi cô ta ra ngoài, nhanh lên!"
"Xin lỗi, cho tôi vào một chút thôi! Nếu không, hãy gọi quản lý của các người đến đây."
"Cô ta điên rồi, muốn ở đây làm loạn đó.
Kéo cô ta đi, nhanh lên."
"Đồ khốn! Đụng vào chỗ nào đó hả?"
"Á!!!! Cô ta cắn tôi, Người phụ nữ này bị điên thật rồi!"
"Con nhỏ kia mau thả tóc tao raaaa! Muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-em-la-ai/2038629/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.