Lúc Nhược San đến bệnh viện đã có rất nhiều nhà báo vây quanh.
Vụ bắt cóc dưới ngòi bút của họ, đã bị biến tướng thành hàng trăm tiêu đề giật tít khác nhau.
Nhược San theo sau Long Phi, tiến đến trước cửa phòng bệnh VIP.
"Hoắc tổng, Tiểu thư đến rồi!"
"Để một mình cô ấy vào đây." Giọng lạnh lùng của Hoắc Tần Phong phát ra, khiến Nhược San đứng bên ngoài không tránh khỏi lo lắng mà liếc nhìn sang Long Phi.
"Long Phi, chuyện gì thế?"
"Tiểu thư, Hoắc tổng đã đợi cô hơn 2 giờ đồng hồ rồi."
"Đợi tôi? Đợi tôi làm gì? Tôi có bảo anh ấy đợi đâu?"
"Tiểu thư, đáng ra cô phải đến từ sớm chứ? Dù sao cũng là ngày Hoắc tổng xuất viện mà.
Ngài ấy có vẻ giận cô lắm đấy."
"Chỉ là xuất viện thôi mà, sao lại xoắn quẩy lên thế."
"Không những vậy, Hoắc tổng còn bắt chúng tôi...."
RẦMMMM!!!
Cánh cửa phòng bệnh bật mở.
Hoắc Tần Phong sừng sững đứng chắn ngay lối vào.
Ánh mắt phóng ra tia lửa điện, kèm theo đó là giọng châm biếm lạnh nhạt:
"Uyển Đồng! Khá lắm! Chưa bán hết dưa, nên chưa chịu vào có đúng không?"
Nhược San chưa kịp nói câu nào, đã bị Hoắc Tần Phong nắm chặt lấy tay kéo ngược vào trong phòng.
Trước khi đóng sập cửa lại, còn không quên đá vào chân Long Phi một cái.
Ngay khi vừa khuất mắt đám người bên ngoài, Hoắc Tần Phong đã không nhịn được mà luồn tay vào bên trong, thốc ngược váy của Nhược San lên, khiến cô hoảng sợ mà đánh vào vai anh: "Đồ điên! Anh định làm gì vậy hả?"
"Bơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-em-la-ai/2038647/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.