Nguyệt Dực dứt khoát cúi đầu, không chút do dự: "Hoắc tổng! Xin hãy cứu lấy cô ấy!"
Điếu thuốc trên tay Hoắc Tần Phong tỏa ra làn khói mỏng mờ ảo, kèm theo đó là những đốm lửa nhỏ lập lòe loé sáng.
Ngay khi trông thấy hành động của Nguyệt Dực, Hoắc Tần Phong liền đem điếu thuốc nghiền nát trong lòng bàn tay.
Sau đó bình thản cầm chai rượu lên, rót ra một ly, thái độ không thiếu sự châm chọc: "Tại sao tôi phải giúp người phụ nữ của anh? Vì Bạch Uyển Đồng, làm thế này có đáng không? Hay cô ta đã cho anh ngủ cùng rồi?"
Huyết quản trong lòng Nguyệt Dực sục sôi lên sự căm phẫn.
Anh có thể hiểu được sự đau lòng khi bị phản bội của Hoắc Tần Phong, nhưng lại không thể chấp nhận được việc anh ta xem thường Nhược San như vậy.
"Hoắc tổng! Tôi và Bạch tổng, không xảy ra loại chuyện đó!"
Hoắc Tần Phong cầm ly rượu lên, lắc qua lắc lại, chép miệng khinh bỉ: "Chà! Anh không yêu cơ thể của cô ta, thế yêu vì tài sản của Bạch gia sao?"
"Ngài suy nghĩ quá xa rồi! Tôi một lòng vì Bạch gia, không hề có ý gì khác, cầu xin ngài hãy giúp đỡ Bạch tổng."
Hoắc Tần Phong toan định nhấp chút rượu, nghe thấy vậy liền ngừng lại, mà nhìn thẳng vào Nguyệt Dực đang quỳ phía trước.
"Muốn tôi cứu cô ta sao? Vậy thì đến đây uống một ly đi, có lẽ tôi sẽ vui vẻ mà đồng ý đó."
Nguyệt Dực trong lòng đầy nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lên, thì Hoắc Tần Phong đã vội tiếp lời: "Dùng đầu gối ấy!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-em-la-ai/2038668/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.