Một tháng sau.
Nhược San và mẹ chuyển đến vùng ngoại ô, cách trung tâm thành phố đến 2 giờ chạy xe.
Môi trường ở đây khá mát mẻ, bình yên, khác xa với cuộc sống náo nhiệt ở thành phố.
Nhược San sau khi dọn dẹp xong xuôi thì cô bắt đầu đi làm, rất may cho cô là có một cửa hàng tạp hoá gần đó đang tuyển người, mặc dù mức lương không cao nhưng cũng coi như ổn định.
Hôm nay mẹ cô xuất viện, nên cô xin về sớm để đi đón bà.
Lúc loay hoay ngoài cửa, bất chợt Nguyệt Dực cũng vừa đến, trông thấy dáng vẻ hối hả của cô liền bước xuống xe hỏi:
"Em định đi đâu sao?"
"Nguyệt Dực, anh đến rồi à, mau vào nhà đi, hôm nay mẹ Đường xuất viện, em qua bệnh viện một chút."
"Chuyện quan trọng như vậy, sao em không nói sớm với anh, để anh đưa em đi."
Nhược San nheo mắt nhìn Nguyệt Dực mỉm cười: "Thôi! Anh vừa lái xe suốt quãng đường dài đến đây, mau mau vào trong nghỉ ngơi đi đã!"
Nguyệt Dực búng nhẹ lên trán cô một cái, bình thản bước đến mở cửa xe.
"Biết khách sáo từ bao giờ vậy, trước đây thường lợi dụng anh triệt để mà."
Nhược San xoa xoa nên vầng trán ửng đỏ, rồi mau chóng trèo vào trong xe.
Suốt chặng đường đến bệnh viện, cô líu lo như chim nhỏ, nói đủ thứ chuyện về cuộc sống mới.
Nhìn dáng vẻ hao gầy, xanh xao của cô mà tim anh như thắt lại, rõ ràng cô nói nhiều như vậy, chỉ để anh thấy rằng cô rất bận, rất vui, không còn thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-em-la-ai/2038694/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.