Bạch Uyển Đồng nắm chặt lấy thân váy ren trong tay, cánh môi đỏ cong lên đầy giận dữ, từng lời nói ra mang theo sự khinh bỉ, căm hận.
"Đồ khốn kiếp! Tại sao anh dám làm thế hả? Anh là cái thá gì mà dám xen vào phá hoại cuộc đời của tôi?"
Nguyệt Dực rướn đôi lông mày rậm lên cao, từ từ đứng thẳng lưng đáp trả:
"Bạch tổng, dù sao thì quà cũng tặng rồi, tôi xin phép không làm lỡ giờ của cô nữa.
Sau cùng, vẫn phải chúc cô hạnh phúc viên mãn, bách niên hảo hợp."
Nói xong Nguyệt Dực điềm nhiên sải bước ra bên ngoài, để lại phía sau một luồng sát khí cuộn dâng ngùn ngụt.
Ngay khi bóng Nguyệt Dực khuất sau cánh cửa, Bạch Uyển Đồng vội vàng vơ lấy văn kiện trên mặt bàn ra sức xé nát thành nhiều mảnh, ánh mắt sắc bén tràn ngập sự căm hận ngút trời.
"Không được! Tôi không cho phép! Không cho phép! Tuyệt đối không một ai có thể phá đi hôn lễ này."
Lúc này Long Phi đậu xe bên ngoài cửa khách sạn, trông thấy bóng Nguyệt Dực bước ra liền hoảng hốt lao vội tới, chặn trước mặt anh, hơi thở có phần gấp gáp.
"Thư ký Dực, Hoắc tổng có chuyện muốn nói với anh, phiền anh đi cùng tôi một chuyến được không?"
Nguyệt Dực nhìn Long Phi dò xét, sau đó bình tĩnh đáp lời:
"Không đi có được không?"
"Cái này...!Hoắc tổng ra lệnh, bằng mọi giá phải đưa được anh đến đó!"
Nguyệt Dực liền cười nhạt: "Vậy hỏi ý tôi làm gì? Xe của anh đâu?"
Long Phi thoáng chút bất ngờ, ngay sau đó luống cuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-em-la-ai/2038722/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.