Đêm hôm ấy, cô dường như đã khóc đến cạn nước mắt, thà rằng Hoắc Tần Phong cứ phụ bạc cô mà sống vui vẻ, hạnh phúc bên người phụ nữ đó.
Chí ít như thế, anh vẫn còn mạnh khoẻ, vẫn còn sống cùng cô trong khoảng trời rộng lớn này, để Gà Rán vẫn còn có cha, để cô vẫn còn một mối tình khắc cốt sâu đậm.
Nhưng mà bốn từ "Sống chết không rõ" như cực hình dày xéo trái tim cô, chỉ cần nghĩ đến chuyện Hoắc Tần Phong không còn trên cõi đời này nữa, là lồng ngực cô lại quặn thắt đến không thể thở được.
Mỗi đêm cô lặng lẽ nằm bên cạnh Gà Rán mà nước mắt ướt đẫm manh gối, càng nhìn vào khuôn mặt như tạc tượng từ Hoắc Tần Phong, cô càng đau đớn gấp bội phần.
Tại sao lại là Giang Tô?
Tại sao không phải Kim Thành mà lại chính là thành phố mà mẹ con cô đang ở?
Là anh đã đi tìm cô sao?
Tại sao từ bỏ rồi lại còn tìm cô làm gì?
Tại sao không ở lại cùng người phụ nữ đó đi! Như vậy thì anh sẽ không gặp tai nạn có phải không?
Liệu đêm hôm ấy, cô vô thức gọi tên anh trong mơ, có khi nào lúc ấy anh cũng đang đau đớn gọi tên cô không?
Hoắc Tần Phong tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy?
Sau đó suốt một thời gian dài, cô dường như rơi vào sự trầm cảm nặng nề, đến nỗi cô sợ cả việc phải đối diện với Gà Rán, bởi mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt ấy, cô lại không ngừng nghĩ đến cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-em-la-ai/2038732/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.