Gió động, ánh trăng bị mây che khuất, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có kiếm quang thỉnh thoảng hiện lên, mang hàn khí đến xương. Lam Vô Nguyệt cùng Phan Linh Tước, hai người đều chỉ có tay trái, đều quen dùng kiếm, xem ai trước đâm thủng thân thể đối phương. Rất xa, Nhiếp Chính, Phương Du, Phàm Cốt cùng A Mao đều đứng ở nơi đó, không có ý xuất thủ. Ở lúc hai người giao thủ, kết quả đã rõ.
Phan Linh Tước xuất thủ ngay từ đầu liền tàn nhẫn vô cùng, chính là dần dần, công kích của gã càng ngày càng điên cuồng càng ngày càng mất đi lý trí. Gã bị biểu hiện của Lam Vô Nguyệt làm kinh sợ , không ai có thể chắn qua mười chiêu của gã. Mà Lam Vô Nguyệt không chỉ thoải mái đỡ, ngược lại so với gã càng vượt qua. Phan Linh Tước phẫn nộ, phẫn nộ khiến cho gã càng dễ dàng bị Hải phách chân kinh khống chế. Thị huyết bị áp chế bởi vì phẫn nộ mà toàn bộ trào ra, Phan Linh Tước lúc này bất quá là ma vật chỉ muốn giết chóc.
Nhìn Phan Linh Tước, Phương Du thật giống như thấy được chính mình lúc đấy. Hắn giữ chặt tay sư huynh, lại một lần nữa may mắn mình có thể đúng lúc quay đầu lại, cũng may mắn thời điểm kia trong lòng mình có vướng bận, mới không đến nỗi làm cho mình chân chính thành ma.
Phan Linh Tước động tác cực nhanh, Lam Vô Nguyệt so với gã còn nhanh hơn. Tay áo trống rỗng cũng thành lợi khí có thể đả thương người, hồng bào của Phan Linh Tước bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-full/2337589/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.