Con ưng kia chỉ huy Tước điểu theo sát ở sau xe ngựa, nó thì bay ở xa xa từ trên cao nhìn xuống chăm chú vào phương hướng hai chiếc xe ngựa đang đi. A Mao thử dùng cung tiễn bắn nó rơi xuống, nhưng con ưng này quá thông minh, hắn mới giơ lên cung, ưng liền bay cao, mũi tên bắn ra căn bản ngay cả một sợi lông chim đều dính không đến thì đã rơi xuống .
Tiểu Bảo bị tiếng chim làm bừng tỉnh, đã từ trên người các ca ca nhận ra nguy hiểm. Một tiếng chim hót không hề êm tai đáng nói, ngược lại như là bùa đòi mạng của Diêm la vương. Lam Vô Nguyệt ôm chặt Tiểu Bảo, làm cho cậu không cần sợ hãi. Hiện tại truy bọn họ chính là lũ chim này, người của Lâm Thịnh Chi cùng Phan Linh Tước sẽ không mau xuất hiện như vậy. Đào nguyên thánh địa mà Hải phách chân kinh nói thoạt nhìn như là ở trong một rừng cây, phía nam rừng cây rậm rạp, có lẽ vào cánh rừng bọn họ liền an toàn .
Một đường chạy như điên,trước khi màn đêm buông xuống, đoàn người cuối cùng đến đạo sườn núi Tương Thai huyện. Nhìn cảnh tượng phía trước, đoàn người mắt choáng váng, này rõ ràng chính là bãi tha ma thôi. Tiểu Bảo chui ra xe ngựa, đồng dạng cũng choáng váng, sao lại là bãi tha ma? Phàm Cốt ngửa đầu nhìn nhìn trời, cắn răng nói: “Mặc kệ , đi tìm Sư tử lâm.”
Trên bản đồ không có chỗ Sư tử lâm, Phương Du cùng Lam Vô Nguyệt thật vất vả tìm được một hộ gia, hỏi đường đi Sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-full/2337631/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.