Từ nơi sư thúc nghe được sư phụ tựa hồ phát hỏa , Lam Vô Nguyệt, Diệp Địch cùng A Mao lo lắng hướng đến nhai cốc. Trên đường, Lam Vô Nguyệt đã đoán được bảy tám phần. Ba người vừa mới vào sơn động, Phàm Cốt liền hét lớn một tiếng: “Quỳ xuống!” Lam Vô Nguyệt thấy được đại ca đang quỳ ở nơi đó cùng Tiểu Bảo đang khóc, suy đoán trong lòng biến thành vô cùng khẳng định.
Ngồi ở chỗ kia, trong lòng ngực ôm chặt Tiểu Bảo, Phàm Cốt lửa giận ngút trời mà chỉ bốn người nói: “Các ngươi cũng biết ta vì sao cho các ngươi quỳ xuống?”
“Sư phó…” Tiểu Bảo vừa muốn nói chuyện đã bị sư phó trừng mắt nhìn một cái, cậu khóc lắc đầu, là lỗi của cậu, không nên trách các ca ca. Trong lòng cậu tự trách cực kỳ, là cậu hại các ca ca bị sư phó phạt.
Lam Vô Nguyệt tiến lên quỳ lê hai bước, ra tiếng: “Sư phó, ngài là trách chuyện chúng ta cùng Tiểu Bảo song tu?”
Y vừa nói, Diệp Địch cùng A Mao liền hiểu được, A Mao lo lắng muốn giải thích, thế nhưng hắn nói không ra lời. Diệp Địch lại choáng váng, không rõ sư phó vì sao tức giận như thế. Vừa nghĩ tới sư phó không muốn làm cho hắn cùng Tiểu Bảo song tu, Diệp Địch hoảng đến mức ánh mắt đều thay đổi. Nhiếp Chính quỳ ở nơi đó một chữ không nói, sư phó tức giận có đạo lý, vì lo lắng sau này cho Tiểu Bảo, bọn họ không nên làm như thế. Nhưng mặc kệ sư phó trừng trị bọn họ thế nào, bọn họ đều không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-full/2337648/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.