Hết những ngày yên bình rồi những ngày chẳng bình yên thắm thoát 1 tháng cũng trôi qua, Tần Minh Nguyệt ở trong biệt thự, yên tĩnh đến mức dường như không tồn tại, chỉ là cứ vài hôm cô lại ra ngoài một lần, mà lần nào cũng là Lý Hạo đưa cô đến nơi rồi trở về, đợi đến khi cô xong việc lại gọi Lý Hạo đến đón.
Đến ngày, Tần Minh Nguyệt lại nhận được lương, hai tháng nay cô chỉ mặc hai bộ quần áo mà Mã Ngọc cho, cũng chẳng vội mua thêm cho mình một bộ quần áo, ở trong biệt thự này có đồ ăn có chỗ ở, mỗi lần ra ngoài đều có Lý Hạo đưa đón, cô chẳng tốn một xu nào.
Hiện giờ trong lòng Tần Minh Nguyệt luôn đau đáu hai chuyện, thứ nhất là tìm con trai, thứ hai là số tiền 300 vạn tệ kia.
Hiện tại tuy cô vẫn chưa trả nổi số tiền 300 vạn tệ ấy, hoặc có thể cả đời cô cũng không trả hết được, nhưng dù gì cô cũng đã ký giấy nợ, cô cũng chẳng có ý định trốn nợ, trả được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, giảm nhẹ gánh nặng tâm lý cho bản thân, coi như tích chút đức cho đứa con trai chưa từng gặp mặt.
Do dự một chút, Tần Minh Nguyệt lật tờ giấy có ghi dãy số điện thoại, lấy điện thoại di động ra bắm dãy số trên đó và gọi.
Lúc này, trong văn phòng Tổng giám đốc Tập đoàn Húc Dương, Lộ Triệt Minh đang cúi gằm mặt đứng im lặng, cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ Tư An Húc, khiến anh ta không dám nhúc nhích.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-gia-tren-troi-tong-tai-bac-ty-theo-duoi-vo-cu/2175571/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.