Nhìn phòng làm việc trước mặt, Tần Minh Nguyệt có chút lưỡng lự, nhưng vẫn cứ đi vào.“Cô Tần, mời ngồi!”Thương Kỳ điềm đạm nhìn Tần Minh Nguyệt một lượt, thấy tinh thần của cô bây giờ tốt hơn rất nhiều so với một tháng trước, sắc mặt cũng hồng hào.“Không, tôi không ngồi đâu, trưởng khoa Thương, chuyện khi trước cảm ơn anh rất nhiều.
Lúc đó là vì có nguyên nhân nên mới thành ra như vậy.
Lần trước anh nói đã thanh toán trước các khoản phí, hôm nay tôi đến để trả lại anh.” Tần Minh Nguyệt lấy từ trong túi ra 1 vạn tệ, có chút lo lắng hỏi: “Không biết 1 vạn tệ này có đủ không?”Nếu không phải vì có sự thấp thỏm nơi Tần Minh Nguyệt, Thương Kỳ sẽ nghĩ có phải mấy người giàu mang tiền đến để làm nhục anh hay không.Vừa bước vào, cô còn không thèm ngồi xuống mà ném xấp tiền lên bàn hỏi xem đã đủ chưa.Với trí tưởng tượng phong phú của bản thân, Thương Kỳ không nhịn được mà cười thành tiếng.Tiếng cười của Thương Kỳ khiến Tần Minh Nguyệt càng thêm lo lắng, cô vừa nhận được 2 vạn tệ tiền lương, không dám tiêu vào việc gì khác, nghĩ muốn trả viện phí cho anh trước, chỗ còn lại để dành gom góp dần để trả chỗ ba triệu tệ kia.
Cô nghĩ, cô sinh con cũng chỉ nằm viện vài hôm, chỗ 1 vạn tệ này chắc là đủ rồi.Nhưng nhìn phản ứng của trưởng khoa Thương lúc này, hình như là chưa đủ?Tần Minh Nguyệt hơi chột dạ, lần đầu sinh con, cô cảm thấy chi phí 1 vạn tệ đã nhiều rồi, không ngờ còn không đủ sao?“Trưởng khoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-gia-tren-troi-tong-tai-bac-ty-theo-duoi-vo-cu/2175575/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.