Nhìn thấy bình sữa đột nhiên bị nhét vào trong tay mình, Tư An Húc sững sờ một lúc, lúc dời ánh mắt sang đứa nhỏ được bà Trương ôm trong ngực, đứa nhỏ đôt nhiên như thể cảm nhận được điều gì đó, bỗng mỉm cười, hai tay một mực hướng về phía anh, giống như muốn được anh bế.
Lúc đó, tận sâu trong tim của Tư An Húc xẹt qua một loại cảm giác khó nói thành lời, anh từ trước đến nay đều lạnh lung, đến phụ nữ cũng không cần, càng không cần có con, nhưng lúc này, nhìn thấy đủ loại cử động của đứa bé, sự lạnh lùng trên mặt cũng trở nên ám áp một chút.
Bà Trương nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của tiểu thiếu gia, khuôn mặt cười lên đầy nếp nhăn lại càng nhăn lại.
“Đây quả thật là cha con liền tâm, bà già này ở đây chăm sóc cậu cả nửa ngày, cậu đến cười một cái cũng không, thiếu gia vừa quay lại cậu liền tươi cười rạng rỡ.
” Đứa trẻ không biết người lớn đang nói gì, tay vẫn như cũ hướng về phía Tư An Húc, cười đến chảy nước miếng.
Tư An Húc không có bắt kỳ động tác nào, ngắn ngơ ở đó, cần bình sữa trong tay nhìn đứa nhỏ.
Sâu trong lòng là thứ cảm giác quá lạ lẫm, hơn hai mươi năm qua, hình chư chưa từng trải qua cảm giác này, điều này khiến Tư An Húc nhất thời không biết phản ứng như: thế nào.
“Thiếu gia, nhanh đút sữa cho tiểu thiếu gia uống đi, chắc cậu ấy đói rồi.
”Nói rôi bà Trương đi hai bước đên bên cạnh Tư An Húc, giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-gia-tren-troi-tong-tai-bac-ty-theo-duoi-vo-cu/2175583/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.