Lúc về tới nhà họ Lưu, Lưu Chính Khải đang vắt chéo chân ngồi hút thuốc trên sô pha, Tần Minh Nguyệt lao thẳng tới, nửa quỳ trên đất, sốt ruột hỏi: “Chính Khải, anh mau nói cho em biết, anh để con ở đâu hả? Em tìm hết xung quanh bệnh viện rồi, không tìm thấy con đâu cả.
”Lưu Chính Khải hủ một hơi thuốc dài, chậm rãi nhả khói ra, anh ta nhìn Tần Minh Nguyệt qua làn khói thuốc không hề che giấu sự chán ghét.
“Chính Khải, anh mau nói cho em biết đi, rốt cuộc thì con ở đâu hả? Con còn rất nhỏ, anh tức giận gì xin trút vào em đây này, đừng làm khổ con, anh làm vậy sẽ hại chết con đấy.
”Đã hai ngày rồi, không nói đến chuyện đứa bé có gặp nguy hiểm không, một đứa bé mới sinh không ăn không uống hai ngày có thể sẽ bị chết đói.
So với lần trước tức giận, lần này, hình như tâm trạng Lưu Chính Khải không tệ, thấy Tần Minh Nguyệt cũng không đánh đập, cũng chẳng mỉa mai châm chọc, chỉ thảnh thơi hút thuốc, nếu không phải ánh mắt anh ta nhìn Tần Minh Nguyệt đầy chán ghét thì còn tưởng anh ta đang tán thưởng cô ấy,“Chết? Chết thì đúng ý tôi còn gì? Chỉ là một đứa con hoang, tôi phải quan tâm nó sống hay chết à? Chết càng tốt, nhà họ Lưu đỡ mất mặt.
”Mỗi một câu của Lưu Chính Khải đều đâm thẳng vào tim Tần Minh Nguyệt, sắc mặt cô trắng bệch, miệng há ra ngậm vào, nói không nên lời, muốn nói lại thôi, Lưu Chính Khải cong môi cười, không biết là trào phúng hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-gia-tren-troi-tong-tai-bac-ty-theo-duoi-vo-cu/2175600/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.