Tần Minh Nguyệt lết thân thể suy nhược về đến nhà mới phát hiện mình mặc quần áo bệnh nhân, không có chìa khóa nhà, cô không còn cách nào, đành cố nhấc tay đập cửa nhà mình từng cái một, miệng liên tục gọi tên chồng mình.
Cô gõ rất lâu, ngay cả hàng xóm cũng phải thò đầu ra xem, nhưng vừa nhìn thấy Tần Minh Nguyệt thì bắt đầu chỉ trỏ, xì xào bàn tán, không ai có ý đi lên giúp cô một chút.
Lúc này, Tần Minh Nguyệt chỉ nghĩ tới con mình nên không phát hiện hàng xóm không thích hợp.
Tần Minh Nguyệt vốn đang suy nhược, lại chạy chân trần về nhà, cố gắng gõ cửa một lúc lâu, thể lực đã cạn kiệt.
Cô dựa vào cửa, phì phò thở dốc, cánh tay không có sức gõ cửa như có như không, giọng nói cũng yếu đến mức không thành tiếng.
Ngay lúc Tần Minh Nguyệt cho rằng Lưu Chính Hạo không ở nhà, tuyệt vọng không biết phải làm gì bây giờ thì cửa bất ngờ mở ra, Tần Minh Nguyệt đang dựa vào cửa ngã thẳng vào phòng.
Hàng xóm chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên thì cửa đã đóng chặt lại, lập tức hóng hớt bu đầy cửa.
Tần Minh Nguyệt ngã không nhẹ, chỉ cảm thấy sao bay đầy đầu, mãi chưa lấy lại tinh thần.
Ngược lại, Lưu Chính Khải đứng nhìn xuống Tần Minh Nguyệt, hai tay khoanh trước ngực, cười khinh miệt: “Con đàn bà đê tiện này cũng có mặt mũi mò về cơ à? Dám cho ông đội nón xanh mà cũng dám về à? Sao trước kia tôi không phát hiện da mặt cô dày thế này nhỉ?”Lưu Chính Khải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-gia-tren-troi-tong-tai-bac-ty-theo-duoi-vo-cu/2175604/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.