Cố Lãnh nhướng mày nhìn con mèo hoang đang ngồi ôm đầu kia. Rất tốt, có cá tính. Tính ra cô là người phụ nữ đầu tiên dám mắng anh thô tục như thế.
"Đau không?", Tự dưng Cố Lãnh lại nổi lên ham muốn trêu chọc con mèo nhỏ này.
"Anh thử xem.", Cô trừng mắt nhìn anh, miệng lầu bầu,"Người gì đâu mà kì quặc."
"Tiếc là đầu óc tôi không ngốc nghếch như em.", Cố Lãnh hờ hững nói, đôi môi bạc lạnh lùng kia bỗng dưng kéo lên thành hình trăng khuyết.
Hạ Tiêu Nhiên nhìn đến ngây người.Thật đẹp trai nha, người này còn đẹp trai hơn cả nam thần Dương Dương của cô nữa.
Mà khoan đã. Hạ Tiêu Nhiên đầy vẻ đề phòng nhìn anh. Bỗng nhận ra cái gì đó, mặt đỏ tía tai, tức giận chỉ vào mặt anh,"Anh..anh dám nói tôi là đồ ngốc??"
Cố Lãnh bật cười, lâu như vậy mới nhận ra là người khác đang nói cô ngốc. Cô cũng thật là ngốc quá đi.
"Mà anh là ai?", Hạ Tiêu Nhiên lùi về phía sau năm bước, kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
Cố Lãnh nhìn cô. Một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng,"Em làm bạn nhảy của tôi trật chân, tính bồi thường sao đây?"
"Hả??", Mặt đầy mộng bức, bạn nhảy của anh ta sao?
"Người ban nãy em vừa đụng phải.", Thấy cô có vẻ như không nhớ gì, anh liền rất tốt bụng mà nhắc lại một lần nữa.
Nghĩ tới ban nãy cô đâm phải cô người mẫu chân dài kia, trong lòng lại hậm hực. Thì ra người ta đến là để đòi lại công bằng cho bạn gái người ta a~
"B..Bồi thường thì bồi thường. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-kho-chieu-tong-tai-sung-vo-nhu-mang/330503/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.