Nhược Ca kinh sợ bắt lấy tay của Liễu Yến, nhanh chóng kéo lại cổ áo chỉnh tề, ngộ nhỡ lộ ra lớp vải cuốn ngực nàng làm sao để giải thích đây.
Đưa tay chắn trước mặt Liễu Yến, lại ta lùi ngươi tiến. Liễu Yến nhíu mày nhìn nàng, nét mặt hiện rõ vẻ bất mãn.
" Thời gian còn nhiều, bổn cung sẽ từ từ thu phục ngươi. Trước, đỡ ta đứng lên"
Nhược Ca không vội đỡ Liễu Yến , nàng cất khối gỗ vào trong tay áo, tiến lại đem giày của Liễu Yến cởi ra.
Liễu Yến kinh ngạc đến bất động thanh sắc, mắt chăm chăm nhìn người đối diện miệng nói không nên lời. Dung nhan kinh tài tuyệt diễm* người đồn đại không còn, thay vào đó là gương mặt ưng ửng đỏ hồng của thiếu nữ e thẹn, có chút mất tự nhiên mà rụt chân ngọc lại. Nàng có thể câu dẫn hắn nhưng chính mình bị động lại mau chóng ngượng ngùng.
(*) Đẹp khiến người khác phải kinh sợ
Vừa mới trước đây một lúc hắn cự tuyệt nàng, hiện tại lại muốn làm gì?
Nhược Ca để vụt mất khoảnh khắc khác lạ trên gương mặt của Liễu Yến, chỉ lo lắng mà bắt lấy chân bị thương của nàng.
" Ngươi ở yên một chút, rất nhanh sẽ xong"
Nhược Ca cẩn thận từng chút một đem chân của Liễu Yến đặt lên đùi nàng, vết thương hôm qua ở cổ chân lại không có dấu hiệu giảm sưng.
Nhíu hai mắt nhìn người trước mặt, tay trái không thương tiếc ấn vào vết sưng.
Liễu Yến bất ngờ không tự chủ được mà phát ra tiếng, hai mắt đã bao phủ một tầng mây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-la-cong-chua-dien-ha/438631/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.