Trở về Vương phủ, một hàng dài lính gác đứng xếp hàng hai bên, Vương Bành hai tay không yên phận gõ từng tiếng lên ghế ngồi, hai chân không ngừng rung, mặt cau có trông rất khó chịu. Nhìn thấy bóng dáng của nữ nhi thân thuộc, y phất tay áo đứng dậy.
" Kha Nhi! "
Nhược Ca đang đỡ Vương Tiểu Kha xuống ngựa liền bị tiếng gầm của Vương Bành làm giật mình trượt tay mất thăng bằng, Vương Tiểu Kha cũng bất ngờ đổ dồn trọng lực thân thể đè lên nàng. Hai người ngã xuống đất ngại ngùng nhìn nhau một hồi.
Tiểu Thanh vội vàng đỡ tiểu thư nhà nàng, trừng mắt nhìn ân nhân đã từng cứu mạng cách đây không lâu.
" Công tử...! Ngươi...Ngươi dám chiếm tiện nghi tiểu thư! "
Nhược Ca ngồi dậy phủi bụi trên y phục, cười khổ sở.
" Ta không dám, vị cô nương này đừng ngậm máu phun người"
Vương Tiểu Kha ngăn lại cuộc cãi vã không đi đến đâu.
" Cũng do ta không chú tâm, Nhan công tử có bị thương không? "
Nàng lắc đầu xoa đầu Bạch Mã Phát.
" Ta không sao, Vương cô nương rất nhẹ, cũng không đè chết được ta"
" Ngươi..."
" Được rồi Tiểu Thanh, cha ta đã trở về, chúng ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm"
Nhược Ca hiểu ý chắp hai tay hướng Vương Tiểu Kha cùng Tiểu Thanh.
" Hai vị cô nương, Nhan mỗ xin cáo từ"
Vương Tiểu Kha vội níu lấy tay áo của Nhược Ca rồi lại vội vã rút tay lại, mặt không dám nhìn trực diện, quay đi chỗ khác, vẫn dáng vẻ kiêu kiêu ngạo ngạo nói với nàng.
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-la-cong-chua-dien-ha/438646/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.