Ngồi trên gốc cây cổ thụ ngâm nga hát, cảnh bình minh chưa bao giờ khiến nàng buồn đến thế. Lí do vì sao nàng cũng không thể hiểu thấu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ? Bình minh ấy báo hiệu ngày mới đến cũng là nhắc nhở nàng phải thay đổi, phải lựa chọn.
Trở thành con người như hiện tại, tiếp tục chìm đắm trong cái hương vị gọi là " tình yêu" hay trở thành một con người có trái tim sắt đá, chỉ cần hoàn thành nghĩa vụ là đủ?
Người xưa đã từng nói rằng " Khi yêu chỉ có người trước mắt là trọng yếu, giang sơn dẫu có lầm than cũng không thể dập tắt ngọn lửa tình yêu". Tình yêu có thể khiến ta hạnh phúc cũng có thể khiến ta đâu khổ.
Ta yêu ngươi, ngươi yêu ta, chúng ta là trời sinh một cặp. Hai ta không thể đến với nhau chính là hữu duyên vô phận. Nhưng ta yêu ngươi, ngươi không yêu ta lại là bi kịch của "vở kịch tình yêu"
Có thứ gì khó hiểu hơn chữ " tình"? Ai có thể giúp ta định nghĩa đây? Hay chỉ có mình ta với ta bầu bạn, gặm nhấm nó từng ngày?
Bổn đặc công ta chính là hờn dỗi cái gọi là" đau khổ". Ta không muốn động tâm, không muốn động tâm!
Nhược Ca thở dài xoa đầu chính mình đến tóc rối loạn. Bất chợt nàng nảy ra ý nghĩ tự an ủi bản thân.
Chỉ cần tránh mặt đại công chúa ta liền không buồn nữa! Ta thật thông minh nha.
Vui mừng trèo xuống cây cổ thụ, nhanh nhanh chóng chóng chạy về phòng. Trước tiên nàng nên về nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-la-cong-chua-dien-ha/438656/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.