Liễu Yến nhìn gương mặt Mạc Di không còn một chút huyết sắc. Nàng muốn ở lại an ủi biểu tỷ nhưng e là không thể, biểu tỷ đang rất tức giận cùng đau lòng, nàng ở lại chỉ khiến biểu tỷ thêm khó chịu thôi. Đến nước này rồi nàng phải hỏi phụ hoàng cho ra lẽ.
Liễu Yến ngẫm một hồi rồi bước theo sau Liễu Mạch.
" Phụ Hoàng, Yến Nhi có chút sự, người cứ đi trước a"
" Con lại muốn làm gì?"
" Phụ hoàng không thể tin tưởng Yến Nhi a? "
Y hơi nhăn mày rồi phất ống tay áo, xoay người ly khai.
" Hừ, đi đi "
Liễu Yến tách ra khỏi Liễu Mạch liền nhanh chóng tìm phòng của Nhược Ca. Sau khi hỏi đường, cuối cùng nàng dừng chân tại một căn phòng khá là đẹp. Khung cảnh xung quanh được trồng rất nhiều loại hoa lạ. Một tiểu thái giám như hắn làm cái gì để có được cái ân xá này a? Nàng có chút lưỡng lự.
" Có thật là phòng của hắn? "
" Ngươi làm cái gì ở trước cửa phòng Nhược Ca a? "
Liễu Yến quay qua nữ nhân đang lên mặt hung hăng với nàng.
" Tưởng là tiểu hài tử hổ nháo từ đâu xuất hiện hóa ra là Tiểu Hy của chúng ta a"
" Ngươi! Đừng tưởng lớn hơn ta một chút liền coi ta không ra gì. Đã lâu như vậy rồi, bản tính của ngươi vẫn không thay đổi, trong bụng ngậm một bồ dao găm. "
" Tiểu Hy nói rất đúng, quá khen rồi, đa tạ, đa tạ"
" Hừ, rốt cuộc ngươi đến tìm hắn làm gì? "
Bản tính Liễu Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-la-cong-chua-dien-ha/438662/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.