Reeeng...Tiếng chuông hết giờ, tiếng học sinh cười nói, tiếng sách vở sột soạt, từng âm thanh hỗn độn ghim vào màng nhĩ, lông mày thanh tú nhíu lại. Ầm ĩ. Cô xoay cổ tỉnh dậy, vừa ngẩng đầu đã cảm thấy một luồng áp lực nặng nề, Hàn Băng khẽ quay sang.
Một tia thú vị vụt qua đáy mắt
Hàn Phong chống tay lên bàn, từng ngón tay thon dài tinh tế hờ hững đặt nơi chiếc cằm cao ngạo, khuôn mặt nghiêng theo chiều nắng, như được phủ một viền sáng tinh tế. Trông hắn lúc này vừa thờ ơ nhàn nhã, lại như vương tử cao quý tối thượng. Con ngươi hổ phách trầm xuống sâu xa nhìn bạn học cùng bàn.
Hàn Băng không khách khí cũng nhìn thẳng lại, tròng mắt vô định không mang cảm xúc.
Môi bạc mỏng khẽ nhếch lên nụ cười nửa miệng, âm vực lãnh ngạo vang lên:
- Rất vui được gặp lại
Hàn Băng vẫn duy trì vẻ mặt trống rỗng, càng tăng lên sự hứng thú ngập tràn trong suy nghĩ Hàn Phong, bờ môi khô cứng thốt ra những thanh âm lạnh lẽo:
- Rất vui
Hắn thích thú nghiêng đầu, khuôn mặt hoàn mỹ áp sát,quanh người tản ra tà khí, hai bờ môi chỉ cách nhau trong gang tấc: - Như thế, chúng ta rất có duyên.
Rất vô tình, trong từ duyên toả ra sát ý nồng đượm.
- Tôi tin rằng đó là nghiệt duyên_Cô nghiêng đầu, bờ môi đưa gần vành tai tinh tế, khẽ thì thầm.
Dứt lời, thân ảnh mảnh mai đứng dậy, giật chiếc Mp3 trong hộc bàn, rời khỏi lớp, để lại khuôn mặt âm trầm đáng sợ. và hơn 40 khuôn mặt khác, sợ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-lanh-khoc-toi-yeu-em/375446/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.