Hoàng Tiểu Hy ngoại trừ nghịch ngợm ra còn được tính ngốc nghếch, hắn kỳ thật chỉ muốn trêu chọc nó đến cùng, nhưng mà, bạn nhỏ này của hắn chính là quá cứng nhắc, luôn luôn ra sức phòng vệ hắn như vậy!
So với kiến thức xem qua phim truyền hình, Thường Triết An hiện giờ kỳ thật chính là thầy huấn luyện tốt nhất, Hoàng Tiểu Hy bị càn quét đến mức hô hấp cũng khó khăn.
Nó cựa quậy, hai tay đánh loạn xạ vào ngực hắn liên tục, tựa hồ muốn hắn mau dừng lại, tuy nhiên mọi hành động của nó dần dà cho hắn cảm giác kích thích đến vô hạn.
Kéo dài một lúc Thường Triết An cảm nhận được hơi thở của vật nhỏ sắp sửa bị đình trệ, lập tức lấy môi ra, kéo theo sợi chỉ bạc ra ngoài, Hoàng Tiểu Hy chao đảo đổ ập vào người hắn.
Nó khổ sở thở dốc, trong lòng thầm mắng Thường Triết An cầm thú!
Thường Triết An vòng tay ôm lấy eo Tiểu Hy, hắn cúi đầu, sủng nịch hỏi:
- Tiểu Hy, em ổn chứ?
Đôi môi bé nhỏ của nó bị hắn làm sưng lên giống như miếng thịt bò, hắn còn mặt mũi ở đây hỏi nó có sao không?
Hoàng Tiểu Hy uất ức, tay trắng như tuyết tiếp tục đánh ngực hắn.
- Anh dựa vào cái gì hôn tôi chứ? Tôi còn chưa có bạn trai, anh dựa vào đâu mà hôn tôi? Anh đúng là tên thối tha!
Thường Triết An nghe vậy cười nửa miệng, lần này hắn dứt khoát mang Hoàng Tiểu Hy đặt lên bàn, tách hai chân nó ra, vừa vặn để cho hông hắn đứng ở giữa, dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-luu-manh-nghich-du-roi/292835/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.