Mấy ngày sau đó Hoắc Dạ phân phó người làm chăm sóc Thiện Ngôn, còn riêng anh thì cứ như tránh mặt cậu vậy, anh rời nhà lúc cậu vẫn còn ngủ và trở về khi cậu đã say giấc. Thiện Ngôn khó chịu rất muốn nói chuyện với Hoắc Dạ nhưng cậu có làm thế nào Hoắc Dạ cũng không chú ý đến cậu. Thiên Ngôn đỏ mắt nhìn Hoắc Dạ ung dung như không có gì xảy ra sau khi làm việc đó với cậu.
Đã vậy cậu cũng chẳng cần để tâm làm gì, Cứ như vậy một tháng trôi qua đến khi chân Thiện Ngôn đến ngày tháo băng.
“ Thiếu gia, hôm nay Thiện thiếu gia tháo băng.”
Hoắc Dạ gấp quyển sách lại, khoát tay bảo người ra ngoài, mấy ngày nay vì công việc bận rộn cũng một phần vì chuyện hôm trước khiến anh khó xử khi đối mặt với cậu nên cố ý lẫn tránh Thiện Ngôn.
Ngoài mặt là giao phó cho người làm săn sóc Thiện Ngôn nhưng Hoắc Dạ vẫn lắp camera mini trong nhà để có thể nhìn thấy cậu dễ dàng hơn. Hoắc Dạ xoay người lấy áo khoác, lãnh đạm nói với thư ký “ Lịch trình hôm nay hủy hết cho tôi, không việc gì đừng tìm tôi.”
“ Tổng giám đốc tiệc rượu tối nay rất quan trọng ngài không thể không đi a” thư ký Tôn thầm nuốt nước mắt cầu nguyện.
Hoắc Dạ lạnh lùng nhìn cô, ý như tôi nói chưa rõ hay sao. Với thâm niên là thư ký lâu năm nhất Tôn Lệ sao có thể không hiểu ánh mắt đó được, vì thế cô đành ngậm đắng nuốt cay gật đầu cười tươi “ Tôi đã hiểu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nhanh-den-day/292891/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.