Tống Kiến Chương thể hiện hoàn hảo bản chất vô lại và trơ trẽn, Ôn Nhiễm thậm chí không muốn nhìn hắn thêm lần nào nữa.
Giờ cô đã hiểu rõ, với người thì có thể nói lý lẽ, còn với loại như hắn thì không thể nói lý được.
Tống Kiến Chương quay sang nhìn cảnh sát: “Đồng chí cảnh sát, bây giờ tôi muốn làm người tốt, nhưng cô gái xinh đẹp này… sao vẫn không tin tôi?”
Cảnh sát cũng không ưa cái kiểu của hắn, nghiêm giọng nói: “Ngồi cho đàng hoàng rồi nói chuyện!”
“Dạ dạ dạ.” Tống Kiến Chương hạ chân xuống, ngồi nghiêm chỉnh lại.
Rốt cuộc, vì Tống Kiến Chương không làm điều gì vi phạm pháp luật với Ôn Nhiễm nên cảnh sát cũng không thể xử phạt hắn, chỉ có thể nhắc nhở hắn về một số quy định pháp luật liên quan.
Ôn Nhiễm ký tên rồi ra khỏi đồn cảnh sát, định dùng điện thoại gọi xe, Tống Kiến Chương vừa lắc chìa khóa xe vừa bám theo sát phía sau.
Hắn nhìn Ôn Nhiễm bằng ánh mắt d*m đ.ãng, huýt sáo kiểu lưu manh: “Ôn Nhiễm phải không? Cái tên hay thật.”
Ôn Nhiễm liếc nhìn hắn một cái rồi đi thẳng ra đường, định gọi một chiếc taxi để nhanh chóng rời khỏi đây.
Tống Kiến Chương theo sau: “Em đi xe của anh đi, anh đưa em về, coi như xin lỗi em.”
Ôn Nhiễm làm ngơ, bước nhanh hơn.
Tống Kiến Chương tiếp tục theo sau: “Em xem chúng ta có phải là không đánh không quen không? Đây cũng là một kiểu duyên phận mà phải không?”
“……”
Thấy cô không để ý đến mình, Tống Kiến Chương trực tiếp bước nhanh chặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735839/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.