Ôn Nhiễm quay đầu nhìn theo bóng lưng Nhan Vọng Thư cho đến khi anh bước vào văn phòng.
Xung quanh yên tĩnh, gió khẽ thổi.
Ôn Nhiễm trầm tĩnh lại, đối diện với nỗi sợ hãi trong lòng.
Nỗi sợ hãi đó đến từ việc cô hiểu rõ rằng, rời xa thầy cô, rời xa gia đình, cô chẳng là gì cả.
Rõ ràng cô có năng lực nhưng lại không có chỗ để phát huy.
Nếu chỉ dựa vào bản thân có lẽ cô sẽ không thể tiếp tục đi trên con đường này.
Thật là một hiện thực tàn nhẫn.
Đột nhiên điện thoại trong túi quần rung lên.
Ôn Nhiễm lấy ra xem, là tin nhắn của Ái Vi.
Ái Vi: [Cậu mau quay lại đi, Đinh Dao tìm cậu, tớ nói cậu đi vệ sinh, sắp quay lại rồi.]
Ôn Nhiễm không phải người hay trốn tránh, cô điều chỉnh lại tâm trạng rồi quay về văn phòng.
Ái Vi chỉ về phía phòng họp: “Cô ấy đang đợi cậu trong đó.”
Cửa phòng họp không đóng, Ôn Nhiễm trực tiếp đi vào: “Mona, chị tìm em?”
Đinh Dao đang tựa vào ghế xem điện thoại, thấy Ôn Nhiễm thì hơi hất cằm lên: “Ngồi đi, chờ một chút.”
Ôn Nhiễm ngồi xuống bên cạnh.
Đinh Dao thản nhiên tiếp tục lướt điện thoại.
Một lát sau, Ngô Vân San và Hướng Tiêu Nguyệt bước vào.
Đinh Dao cũng bảo họ ngồi xuống.
Cô đặt điện thoại xuống, thản nhiên nhìn Hướng Tiêu Nguyệt: “Cô nói đi.”
Hướng Tiêu Nguyệt cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau dưới bàn họp: “Là tôi quên bỏ vào túi hồ sơ, đến khi nhớ ra đi tìm, không biết tại sao, nhưng khuôn sáp đã có một vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735842/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.