Ôn Nhiễm và Trạch Tâm Di trở về nhà họ Trạch, dì trong nhà mang ra hai ly nhỏ nước mật ong hoa quế đã chuẩn bị sẵn.
Trạch Tâm Di nhấp từng ngụm nhỏ: “Thực ra anh trai tớ cũng không tệ lắm, đúng không?”
Cô ấy như thể hoàn toàn quên mất lúc nãy trên xe còn đang “tố cáo” Trạch Trình Kính.
Ôn Nhiễm nhịn cười, kéo dài giọng: “Đúng——”
Vì chênh lệch múi giờ nên Ôn Nhiễm ngủ không ngon.
Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng cô đã tỉnh dậy.
Ôn Nhiễm nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang vắt ngang eo mình của Trạch Tâm Di ra, sau đó khẽ đẩy cô: “Tớ về nhà đây, ở lại với thầy thêm một chút, cậu có muốn đi cùng không?”
Trạch Tâm Di vẫn còn buồn ngủ, kéo mền trùm lên: “Không, để tớ ngủ đã, dậy rồi sẽ qua tìm cậu.”
Sau khi rửa mặt xong Ôn Nhiễm xuống lầu, dì giúp việc trong nhà họ Trạch đã chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng.
“Sư huynh đã ăn chưa ạ?” Ôn Nhiễm hỏi.
“Cậu ấy đi công ty từ sớm rồi, dạo này rất bận.”
Ôn Nhiễm khẽ nhíu mày, tâm trí có chút lơ đãng khi ăn sáng.
Về đến nhà, Bạch Vĩ Lương đang ở trong phòng làm việc, Ôn Nhiễm chào hỏi rồi đi vào bếp làm bánh quế cuộn.
Sau khi làm xong cô chuẩn bị thêm một ít đồ ăn nhẹ tinh tế rồi mời Bạch Vĩ Lương ra vườn vừa trò chuyện vừa uống trà.
So với Hộ Thành, thời tiết ở Mỹ mát mẻ hơn nhiều, thời điểm này rất thích hợp để thư giãn ngoài trời.
Ôn Nhiễm nhìn những bông hoa nhỏ trắng muốt trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735850/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.