Trong mắt Ái Vi, Ôn Nhiễm có thể xem là nhân viên chăm chỉ nhất, thậm chí có phần khác người.
Tan làm chiều thứ Sáu, Lý Uyển đi qua nhỏ giọng hỏi Ái Vi: “Sao cậu ấy vẫn còn bận thế?”
Ái Vi thu dọn đồ đạc, lắc đầu: “Không rõ.”
Lý Uyển gọi: “Nhiễm Nhiễm.”
Ôn Nhiễm rời mắt khỏi bản vẽ, ngơ ngác ngẩng lên: “Hả?”
Lý Uyển nhắc về buổi xem mắt ngày mai: “Hai giờ chiều mai, quán cà phê bên Bến Hộ Thành, đừng quên nhé.”
“Được.” Ôn Nhiễm gật đầu rồi lại tiếp tục vùi đầu vào bản vẽ.
Nhìn dáng vẻ của cô, Ái Vi và Lý Uyển liếc nhau đầy bất lực.
Ái Vi thu dọn xong, chuẩn bị rời đi, nhắc nhở Ôn Nhiễm: “Tan làm rồi đấy.”
Ôn Nhiễm nói: “Tớ biết.”
Chỉ là cô muốn vẽ xong tất cả những ý tưởng đang có trong đầu.
Chiều hôm sau Ôn Nhiễm đến quán cà phê sớm.
Lý Uyển đã nhắn trong nhóm rằng đối tượng xem mắt của cô ấy đã chọn một chỗ có tầm nhìn rất đẹp.
Ôn Nhiễm gọi một ly nước lọc rồi ngồi xuống.
Quả thực, tầm nhìn rất tuyệt.
Từ đây có thể thấy những con tàu lớn qua lại trên sông, phía đối diện là những tòa nhà chọc trời cao thấp đan xen mang nhiều phong cách khác nhau.
Ba người đàn ông trẻ tuổi bước vào từ cửa.
Ôn Nhiễm liếc mắt nhìn, có linh cảm rằng đây chính là ba người mà Lý Uyển đã nói.
Quả nhiên, một trong ba người nói với nhân viên phục vụ vài câu, sau đó được dẫn về phía bàn của cô.
Ôn Nhiễm đặt ly nước xuống, đứng dậy chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735852/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.