Trên hành lang bệnh viện, mùi thuốc sát trùng hăng hắc lúc đậm lúc nhạt, trong không gian yên tĩnh thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân vội vã.
Chiếc điện thoại đặt trên túi xách đột nhiên rung lên.
Ôn Nhiễm vội vàng cầm lấy điện thoại.
Khi Nhan Vọng Thư quay đầu nhìn, anh chỉ kịp thấy một chữ “Trạch”.
Trong đầu anh lập tức hiện lên tin nhắn lúc trước.
—— Trạch: [Muốn lấy thì mai bốn giờ chiều, khách sạn Tuần Phong Quốc Tế, phòng 808.]
Có lẽ là người đó rồi.
Nhan Vọng Thư đứng dậy, đi ra xa một chút, quay lưng lại phía Ôn Nhiễm.
Ôn Nhiễm cầm điện thoại, nhìn màn hình vài giây mà không nghe máy.
Tài khoản của cô bị giám sát, cô biết chuyện vào viện chắc chắn không giấu được, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy.
Thôi được.
Chuyện gì đến cũng phải đến.
Đối diện thế nào cũng phải đối diện.
Ôn Nhiễm hít một hơi thật sâu, rồi bắt máy: “Alo.”
Giọng Trạch Trình Kính khá bình tĩnh: “Sao lại vào viện rồi?”
“Đau dạ dày.” Ôn Nhiễm thêm một câu, cố gắng khiến sự việc nghe có vẻ không nghiêm trọng lắm: “Anh biết đấy, bệnh cũ rồi, không sao đâu.”
Trạch Trình Kính quá hiểu Ôn Nhiễm, trực tiếp hỏi: “Có phải em ăn uống không đều độ không?”
Ôn Nhiễm không thể chối cãi: “Ừm.”
“Nếu em cứ như vậy anh không thể để em tiếp tục ở Hộ Thành được.”
“Đừng mà~”
Giọng nói mềm mại, như tiếng mèo con vẫy chân.
Nhan Vọng Thư nhíu chặt lông mày, hơi nghiêng người, ánh mắt liếc thấy Ôn Nhiễm cúi đầu ngoan ngoãn, tay nhỏ nắm lấy váy bóp nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735855/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.