Nhân viên hỏi riêng lịch trình của sếp lớn thì gọi là tán gẫu, nhưng hỏi trực tiếp trước mặt thì lại tạo cảm giác mơ hồ.
Đinh Dao xem chuyện không sợ to, ‘chu đáo’ đẩy chiếc điện thoại chưa cúp đến trước mặt Ôn Nhiễm: “Anh ấy trả lời em rồi, thứ hai tuần sau.”
Ôn Nhiễm đỏ mặt, phủ nhận một cách vô ích: “Không phải.”
“Không phải cái gì?” Câu này là người đàn ông đầu dây bên kia hỏi.
Phát âm nghiêm túc, nhưng giọng điệu lại hơi chế giễu: “Không phải hỏi tôi? Chẳng lẽ là một tổng giám đốc Nhan khác của công ty? Chị tôi?”
Ôn Nhiễm: “……”
Nhan Vọng Thư ‘ồ——’ một tiếng, giả vờ: “Hay là tôi giúp cô hỏi chị tôi?”
Ôn Nhiễm chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy.
Rõ ràng chỉ là một cuộc điện thoại nhưng cô lại cảm giác như người này đang đứng trước mặt mình, từng bước dồn cô vào chân tường.
Cô muốn đẩy anh ra nhưng lại đẩy vào không khí.
Cô hít một hơi, giọng điệu lịch sự: “Là hỏi anh, vì có chút việc muốn tìm anh, khá gấp nên mới hỏi.”
Không đợi Đinh Dao đang nén cười và Nhan Vọng Thư dường như đang rất vui nói thêm, cô tự mình kết thúc tình huống khó xử này: “Tổng giám đốc Nhan, Monna, hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài làm việc trước.”
Nói xong Ôn Nhiễm cười gật đầu với Đinh Dao rồi quay người rời khỏi văn phòng.
Đóng cửa văn phòng lại, Ôn Nhiễm cắn răng thở phào.
Cô dường như hiểu được cảm giác bức bối này rồi.
Đó là bị trêu chọc.
Nghĩ như vậy, Ôn Nhiễm phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735857/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.