Ôn Nhiễm vốn đã định đi ngủ nhưng nhận được điện thoại của Thi Trạch nên vội vàng thay đồ xuống dưới.
Nhưng Thi Trạch đâu? Sao lại là Nhan Vọng Thư?
Cô cố tình nhìn vào hàng ghế sau, trống không.
Lại nhìn sang Nhan Vọng Thư, khóe môi khẽ cong lên, lễ phép chào: “Tổng giám đốc Nhan.”
“Lên xe rồi nói.” Nhan Vọng Thư gật đầu ra hiệu, giọng điệu không cho phép từ chối.
Ôn Nhiễm ngập ngừng một chút rồi nghi hoặc ngồi lên xe, có chút khó xử kéo nhẹ vạt áo. Sớm biết vậy cô đã mặc chỉnh tề hơn.
Trong xe có điều hòa nhưng cửa sổ mở nên không quá lạnh.
Cô ngẫm nghĩ một chút, suy đoán rằng Nhan Vọng Thư chắc hẳn đến cùng với Thi Trạch.
Nghiêng đầu, mái tóc đuôi ngựa buông lơi trên vai, trông có chút tinh nghịch: “Thi Trạch đâu?”
Nhan Vọng Thư ngồi ngay ngắn, khuỷu tay tựa hờ hững lên cửa sổ xe, ngón tay đặt trên môi, giọng điệu hờ hững: “Thi Trạch?”
Anh liếc nhìn Ôn Nhiễm, sau đó lại hướng mắt về phía trước, giọng nói lướt nhẹ qua: “Hai người thân đến vậy sao?”
Thật ra cũng không hẳn. Ôn Nhiễm thành thật đáp: “Không có, chỉ là… anh ấy giúp tôi một chút.”
Cô luôn biết cách giữ lại vài phần khi nói chuyện, nhưng cũng luôn không đủ thông minh để che giấu trước Nhan Vọng Thư.
Anh thẳng thắn nói: “Chuyện của em tôi đã giải quyết rồi.”
“Hả?” Ôn Nhiễm ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe nhìn sang.
Anh vừa nói gì cơ? Anh, giải quyết rồi?
Cô có nghe nhầm không?
Ôn Nhiễm nghi hoặc: “Tại sao, anh…”
“Đó là trách nhiệm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735860/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.