Nhan Vọng Thư không nói thẳng ra, nên Ôn Nhiễm đương nhiên cũng không thể nói rõ ràng.
Nhưng câu “Trên đời này không có bữa ăn trưa nào miễn phí” đã thể hiện rõ thái độ của cô.
Cô từ chối giao dịch với anh ta—một bữa trưa đầy cám dỗ.
Nhan Vọng Thư im lặng trong chốc lát, chỉ nhìn cô.
Còn cô gái nhỏ ngồi đối diện cũng không chịu yếu thế, kiên định nhìn thẳng vào anh.
Cứ như thể anh thực sự có ý định làm gì cô vậy.
Nhan Vọng Thư bỗng bật cười, người hơi ngả ra sau, dáng vẻ ung dung: “Ôn Nhiễm, em sai rồi.”
Mi mắt cô khẽ giật, khí thế đối đầu lập tức sụp đổ: “Gì cơ?”
“Ngay từ đầu, em đã sai rồi.”
Lại là câu này.
Lần trước anh nói thiết kế của cô ngay từ đầu đã sai, vậy lần này thì sao?
Trước mặt Nhan Vọng Thư, đạo hạnh của Ôn Nhiễm còn quá nông cạn, vô thức rơi vào chiếc bẫy mà anh giăng sẵn.
Cô là người biết lắng nghe, nên thuận theo mà nói: “Mong anh chỉ giáo.”
Nhan Vọng Thư đan hai tay đặt trước bụng, giọng điệu thản nhiên: “Thiết kế lần này của em, ngay từ đầu đã nhắm vào sự công nhận của tôi đúng không?”
Quả thật vậy.
Bởi vì chính anh là người phủ nhận cô ngay từ đầu nên cô mới tạo ra tác phẩm này để giành lấy sự công nhận của anh.
Ôn Nhiễm gật đầu: “Đúng.”
“Một tác phẩm xuất sắc, giá trị nghệ thuật của nó do các bậc thầy nghệ thuật đánh giá, giá trị thương mại do thị trường quyết định. Tôi chỉ là một doanh nhân, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735862/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.