Ôn Nhiễm nhận ra suy nghĩ của mình, liền ngửa đầu uống cạn ly nước ép.
Cô tự cảnh báo bản thân: Ôn Nhiễm! Đó là Nhan Vọng Thư!! Tỉnh táo lại ngay!!!
Không biết qua bao lâu, tiếng nhạc bỗng dưng dừng lại.
Ôn Nhiễm ngẩng đầu nhìn lên, thấy Thi Trạch đang cầm micro có dây đứng trên sân khấu. Phía sau anh ta là một ban nhạc không biết đã xuất hiện từ khi nào.
Thi Trạch giới thiệu về ban nhạc, tiêu đề dài dằng dặc, nghe có vẻ rất hoành tráng, sau đó chỉ tay về phía Giang Vi Chỉ:
“Tiếp theo, để A Chỉ hát tặng chúng ta một bài nào——”
Ánh mắt mọi người đều dồn về phía Giang Vi Chỉ, reo hò, vỗ tay.
Nhưng Giang Vi Chỉ lại giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, quay đầu sang hướng khác.
Thi Trạch ‘chậc’ một tiếng: “Ôi trời, đại gia Giang, động đậy chút coi nào!”
Giang Vi Chỉ chẳng buồn nể mặt, trực tiếp ôm lấy một chiếc gối, ngả người ra sau, che kín cả khuôn mặt.
Mọi người cười đùa một hồi, không biết ai đó bỗng hét lên:
“Thi Trạch! Cậu lên hát một bài đi!!”
Câu này vừa dứt, cả đám liền cười ầm lên.
Ôn Nhiễm không hiểu lắm tại sao mọi người lại cười.
Nhưng Thi Trạch không hề ngại ngùng, quay lại kéo dây micro: “Lên thì lên!”
Anh ta nói với người đệm nhạc vài câu, sau đó giai điệu bắt đầu vang lên.
Ôn Nhiễm chưa từng nghe qua bài này.
Phần dạo đầu là tiếng guitar trong trẻo hòa với chút âm vang trầm ấm. Nhưng ngay khi Thi Trạch cất giọng, cô lập tức hiểu vì sao mọi người lại cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735874/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.