Dì Vương lúng túng lùi lại, giúp mở cửa phòng và kéo mền ra.
Bà tự hỏi bản thân, bình thường bà làm mọi chuyện đều chu toàn vậy mà hôm nay lại cảm thấy mơ hồ, không biết nên làm gì.
Ngay cả giày của cô gái nhỏ cũng chưa cởi.
Cuối cùng vẫn là Nhan Vọng Thư giúp cô cởi giày.
Dì Vương còn đang chần chừ thì Nhan Vọng Thư đã đắp mền cẩn thận cho cô gái nhỏ.
Bà nhìn Ôn Nhiễm một chút rồi hỏi: “Cậu Nhan, canh giải rượu đã nấu xong rồi, có cần uống ngay bây giờ không?”
“Ừm.”
Dì Vương gật đầu, khi rời đi còn chu đáo khép cửa phòng lại.
Vừa rồi bà đã nhìn rõ, chính là cô gái lần trước đến đây, hình như họ Ôn.
Lần trước bà đã có dự cảm rồi, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy.
Dì Vương che miệng cười khẽ rồi nhanh nhẹn đi lấy canh giải rượu.
Lúc bà mang canh giải rượu lên Nhan Vọng Thư đang chăm sóc cô gái nhỏ, dùng khăn ướt lau mặt cho cô.
Dì Vương nhất thời không biết có nên nói để bà làm không, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, bởi vì bà cảm thấy cậu Nhan rất sẵn lòng chăm sóc cô gái này.
Nhan Vọng Thư để ý thấy dì Vương, anh gật nhẹ cằm: “Đặt đó đi.”
“Dạ.” Bà đặt canh giải rượu lên tủ đầu giường.
Nhan Vọng Thư nói: “Dì ra ngoài trước đi.”
“…Dạ.”
Cửa phòng một lần nữa được khép lại.
Ôn Nhiễm nằm trên giường, mền đắp đến dưới vai, xương quai xanh thấp thoáng thật đẹp, cần cổ mảnh mai, vì vừa được lau mặt nên đôi má hơi ẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735876/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.