Ôn Nhiễm nhớ lại mấy tháng trước, lần đầu tiên đến Hộ Thành.
Hôm đó trời mưa rất to, cô lên xe của Thi Trạch, bên cạnh là Nhan Vọng Thư.
Lúc đó anh đối với cô mà nói, chẳng khác nào một người xa lạ.
Còn bây giờ cô đang ở trong vòng tay anh, ôm chặt lấy anh.
Từ xa lạ đến yêu nhau cần bao lâu?
Có thể chỉ cần một giây, cũng có thể cả đời cũng không làm được.
Dù yêu nhau vào thời điểm nào dường như đó đều là một kỳ tích.
Nhan Vọng Thư vì cầm bó hoa hồng bằng tay phải nên chỉ có thể ôm cô bằng tay trái, điều này khiến Ôn Nhiễm cảm thấy anh ôm chưa đủ chặt.
Bây giờ cô muốn rất nhiều, rất nhiều, để lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Ôn Nhiễm siết chặt cánh tay, áp mặt vào lòng Nhan Vọng Thư, cố gắng rúc vào sâu hơn. Cô ngửi thấy mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt, giọng nói mềm mại trách móc: “Không phải em bảo anh chờ trong phòng nghỉ sao?”
Mặc dù lúc này cô rất vui vì có thể ôm anh.
Lời nói khiến tim người ta rung động, Nhan Vọng Thư buột miệng: “Anh nhớ em quá.”
Những lời này có vẻ quá phù phiếm trong mắt người khác nhưng Nhan Vọng Thư luôn thẳng thắn trong cách thể hiện tình cảm.
Anh đã ngồi trong phòng nghỉ hơn một tiếng đồng hồ, cảm thấy chán, nghĩ rằng giờ này sân bay ít người, ra ngoài chờ có thể gặp cô sớm hơn.
Nhưng khi ra rồi, đứng chờ cũng chán, và anh đã đứng gần một tiếng.
Vì thế anh chỉ đơn giản là nhớ cô, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735892/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.